cuộc sống hạnh phúc, mà chính anh đã hủy hoại đi tất cả cuộc đời tôi, anh
nói tôi làm sao có thể không hận anh?”
Cố Thừa Đông khóe miệng khẽ động đậy, lại nói không nên lời. Hận?
Thế là chọn lựa việc trả thù, khiến cho anh nếm được mùi đau khổ.
Anh thực sự muốn nói với cô, cô đã làm được rồi. (huhu, tớ đau lòng thay
anh ấy T__T)
“Cho nên tôi làm sao có thể yêu anh được, làm sao có thể coi anh như
một người chồng. Tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là giả vờ mà thôi,
đối với cuộc hôn nhân này, tôi vô cùng ghê tởm!” Cuối cùng thốt ra những
lời nói đáng hận nhất.
Cô nhịn không được mà thở dốc vài tiếng.
Cố Thừa Đông cầm điện thoại trên tay, cuối cùng thốt ra mấy chữ, “Anh
biết rồi.” (trời ơi, sao lại cay đắng thế huhu)
Điện thoại cuối cùng cũng bị ngắt, cũng giống như mối quan hệ giữa bọn
họ vậy…
Dương Cẩm Ngưng cầm điện thoại, cả người trượt dần dần xuống, đầu
chôn vùi giữa hai gối mình, khóc nức nở…
Nếu em chỉ là đang giả vờ, anh có thể hiểu được không?
Em hy vọng người thật sự yêu em có thể hiểu được…
Chỉ là, anh là người thật sự yêu em sao? (Đau lòng quá! T~T)