Cô mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại mới phát hiện có hơn n cuộc gọi
nhỡ.
Cô không khỏi cảm thấy tò mò, liền trực tiếp gọi lại. Đối phương nói với
cô, anh ta là một luật sư, hiện đang ở bên ngoài biệt thự, có một số việc cần
nói chuyện trực tiếp với cô.
Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn lập tức đứng lên, thay quần áo, sửa sang
đầu tóc một lúc, sau đó mới xuống nhà, chạy ra mở cửa.
Cô nhìn chằm chằm đối phương một lúc, là một người đàn ông rất phong
độ. Anh ta lịch sự đưa danh thiếp cho cô, mặt trên có thông tin về bản thân.
Dù vậy, anh vẫn tự giới thiệu hết sức tóm tắt về mình cho cô nghe.
Cô mời anh ngồi, lịch sự pha trà tiếp khách.
Trong khi đó, anh ta lấy từ cặp ra một tài liệu.
“Dương tiểu thư, tôi là luật sư được anh Cố giao phó. Đây là đơn ly hôn
anh ấy đã ký tên. Mời cô xem kỹ lại, nếu không có vấn đề gì khác, phiền cô
ký tên vào đây.”
Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn người đàn ông này một lúc lâu, sau
đó mới từ từ nhận lấy tờ đơn kia, quả nhiên Cố Thừa Đông đã kí tên. Cô
cắn môi, tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh được, lúc này lại bắt đầu nổi
sóng. Anh giỏi thật. Trong khi cô đang nghĩ xem nên đối mặt với anh thế
nào, sao đó dứt khoát giải quyết hết khúc mắc giữa bọn họ, thì anh lại chủ
động gửi đơn ly hôn.
Không đúng, hẳn là cô đã cho anh lý do tốt nhất để ly hôn. Loại phụ như
cô, không tốt bụng, không thủy chung, đương nhiên anh nên ly hôn, chẳng
lẽ còn do dự nữa sao?