Bạn gái cũ của anh có thể làm nhiều chuyện vì anh như vậy, lúc nào cũng
lấy anh làm trọng, còn cô chỉ biết lấy mình làm trọng thì sao anh có thể lưu
luyến cô được?
Cô đã tự tay kết thúc cuộc hôn nhân này rồi!
Nhưng có lẽ, đây vốn dĩ chính là điều anh muốn. Dù sao cô cũng không
phải người phụ nữ anh cần, cứ thẳng thắn chia tay là xong. Cố Thừa Đông
là ai? Là người nối nghiệp nhà họ Cố, gia tài bạc triệu, vậy mà lại hỏi cô
“nếu như anh hai bàn tay trắng”, chơi cái trò chơi “tôi không có tiền em còn
yêu tôi không?”, anh lúc ấy thật ra cũng đã từ bỏ cô rồi phải không?
Mà cô lại cho anh một cái cớ rất chính đáng. Dù sao, cuộc hôn nhân này
cũng đã đi vào ngõ cụt.
Anh không yêu cô, cô cũng vậy…
“Anh ta đâu? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Cố Thừa Đông.” Ít nhất,
cô cũng muốn gặp anh một lần cuối cùng.
“Cố tiên sinh nói, nếu cô không vừa ý điều khoản nào, có thể trực tiếp nói
với tôi.” Luật sư Lương nhìn Dương Cẩm Ngưng, nói, “Về vấn đề tài sản,
Cố tiên sinh thực sự đã rất rộng rãi.”
Anh ta ám chỉ cô không cần đòi hỏi thêm.
Dương Cẩm Ngưng nhìn lướt qua nội dung, có thể thấy rõ cũng chỉ có
5% cổ phần Cố thị, cứ cho là anh rộng rãi đi, còn nghĩ đến việc chuyển
nhượng cổ phần công ty cho cô, giúp cô nửa đời sau không cần lo cơm ăn
áo mặc.
“Tôi muốn gặp Cố Thừa Đông.”