“Cố tiên sinh sẽ không gặp cô, chỉ giao cho tôi làm tốt việc này. Hơn nữa,
anh ấy ở đâu, tôi cũng không biết.” Luật sư Lương vẫn thản nhiên trả lời.
“Nếu tôi không kí tên thì sao?”
“Tôi tin rằng cô làm vậy cũng chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa, Dương
tiểu thư hẳn không phải loại phụ nữ sống chết không chấp nhận đơn ly hôn
của chồng.” Lương luật sư lý luận, “Mặc dù thời nay cũng có nhiều người
tự hạ giá trị bản thân như thế…” Làm lớn chuyện, ngoại trừ khiến đàn ông
càng xem thường thì chẳng có tác dụng gì.
Dương Cẩm Ngưng đứng yên tại chỗ.
Cô ghét nhất loại phụ nữ như vậy, đau khổ cầu xin một người đàn ông.
Tình yêu và hôn nhân không rẻ tiền, thứ rẻ tiền là rõ ràng không yêu nhưng
vẫn sống chết bám lấy.
Cô từng nghĩ, nếu một người đàn ông có thể không chút do dự vứt bỏ cô,
thì cô càng phải dứt khoát hơn, vô tình hơn hắn.
“Anh ta còn nói gì không?” Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm luật sư
Lương.
Anh ta lắc đầu, thấy cô nhanh chóng lộ ra vẻ thất vọng, lại vội vàng nói
tiếp, “Anh ấy nói, cô sẽ rất thoải mái kí tên.” Đây chính là câu Cố Thừa
Đông nói với anh khi anh hỏi nếu cô không chịu kí tên thì phải làm sao.
Dương Cẩm Ngưng run rẩy cả người.
Anh nghĩ về cô như thế. Đối với cuộc hôn nhân này, anh không có gì lưu
luyến, cũng hiểu được cô nhất định cũng giống anh.
Anh không sai.
Cô thật hài lòng.