Cô cầm bút, nhanh chóng kí tên, khi nhìn đến tên anh bên cạnh, trái tim
đột nhiên thắt lại.
Cô đặt tờ đơn đến trước mặt luật sư Lương, “Anh có thể đi rồi. Tôi muốn
ngủ một lát.”
Cô trực tiếp đuổi khách như thế khiến anh ta hơi sửng sốt, lúc này mới
thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi.
Cô đứng giữa phòng khách thật lớn, lại không biết mình muốn làm gì,
nên làm gì.
Cô lấy di động ra, muốn gọi cho Cố Thừa Đông, muốn chính tai nghe anh
nói anh muốn ly hôn. Cho dù cô biết, chính mình đang biến thành loại phụ
nữ cô từng khinh bỉ.
Cô nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng cũng ấn nút, giống như trước đây,
tắt máy.
Cô cầm di động, ngồi xổm trên mặt đất, lúc này, sự tĩnh lặng lại khiến
đầu óc cô trống rỗng.
Thật ra, cô không muốn, thực sự không muốn…
Dạ dày đột nhiên khó chịu, cô cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng
không thể, liền vội vàng chạy về toilet, nôn hết thức ăn trong bụng ra. Sự
khó chịu này, cuối cùng cũng khiến nước mắt cô chảy xuống. Chỉ vì cơ thể
không thoải mái cô mới khóc, hoàn toàn không liên quan đến người khác.
Cô ngồi nghỉ một lát, mới định lên lầu. Cô phải ngủ, chỉ khi ngủ mới
không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Cô nhắm chặt mắt, không