thèm để ý đến. Cô biết, nếu bây giờ mà mở mắt, sẽ chẳng thể ngủ tiếp được
nữa. Nhưng cô lại sợ, sợ đó là một tin tức vô cùng quan trọng.
Thậm chí tới tận giờ phút này, mặc dù biết rõ mọi việc đã xảy ra, nhưng
cô vẫn hy vọng. Cô thật sự hy vọng, mình có thể ngủ một giấc thật ngon,
đến khi tỉnh lại, phát hiện mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cô vẫn lựa chọn mở mắt, cô hiểu rõ, tiếp tục giả vờ như vậy, chỉ là
lừa mình dối người.
Cô cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ một số lạ, chỉ có một câu: Cố Thừa
Đông ở XXX.
Nơi này, cô từng đi qua, thậm chí cô không hề nghi ngờ tính chính xác
của tin tức này, bất kể người nhắn tin có mục đích gì, nhưng cô biết, Cố
Thừa Đông thực sự có thể ở đây.
Bởi vì, mộ của Tô Tây ở đó.
(từ chương này mình chính thức gọi tên Suzie bằng tên Tô Tây, sau này
có thời gian mình sẽ sửa laị các chương trước.)
Cô nắm chặt di động, đè nén giọt nước mắt chực trào ra, đứng lên khỏi
giường. Cô thay bộ quần áo yêu thích nhất, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó
mới ra khỏi nhà.
Cô muốn nói chuyện trực tiếp với Cố Thừa Đông một lần, cho dù chính
cô cũng chưa biết nên nói gì. Lúc ngồi trên xe, cô lại nghĩ đến cảnh tượng
ấy. Nếu cô nói với anh, chỉ vì cô tức giận, chỉ vì cô muốn anh cũng phải khó
chịu, chứ thực sự không muốn ly hôn, liệu anh có từ bỏ ý định ly hôn với cô
không?
Nhưng hạ mình cầu xin một người đàn ông, có thực sự là điều cô muốn
không?