Cuối cùng, anh cũng nói xong, quay người đi về phía này.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh
ngạc, nhưng chỉ một giây sau lại nghĩ, cái gì phải tới đã tới, có lẽ anh có thể
hiểu được sự xuất hiện của cô ở đây.
Anh đứng trước mặt cô, không chủ động mở miệng.
Cô khẽ cười với anh, anh có thể không để ý đến cô như vậy, tại sao cô
không thể làm được như thế?
“Tôi gọi điện cho anh không được, nên đành phải tới đây tìm anh.” Cô
dừng một chút, “Nếu đã kí đơn ly hôn, mọi việc đã rõ ràng, có thể trực tiếp
đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, tránh đêm dài lắm mộng.”
Tốt lắm, cô tìm được cho mình lý do tốt nhất.
Tay anh hơi xiết chặt, nhìn chằm chằm mặt cô, sau đó nghiêng đầu,
dường như nếu tiếp tục nhìn sẽ cảm thấy mệt mỏi, “Được.”
Trên đường đi, bọn họ không hề nói chuyện.
Trước cục dân chính, hai người cùng ngồi chờ luật sư Lương đem đơn ly
hôn đến.
Cô trầm mặc, đột nhiên nhớ tới một câu chuyện mình từng đọc. Vợ
chồng dẫn nhau đi ly hôn, người vợ hỏi chồng, có thể không ly nữa được
không, người chồng từ chối. Sau đó, cuối cùng bọn họ cũng ly hôn. Vừa
bước ra khỏi cục dân chính, người vợ chạy thẳng ra đường cái, cố ý bị đâm
chết trước mặt chồng.
Cô cũng muốn hỏi anh, có thể không ly hôn nữa được không?
Nhưng cô biết, cô sẽ không hỏi.