định rất lo lắng cho ông nội, nhất là khi anh biết ông đã vì chuyện anh
không phải máu mủ nhà họ Cố mà suy nghĩ rất nhiều.
Cô đặt mình vào vị trí của Cố Thừa Đông, vẫn không thể hiểu, rốt cuộc
anh đã phải chịu đựng những gì.
Khi anh về đến nhà, muốn nói với cô bệnh tình ông nội, cô lại từ chối
không chịu nghe lời anh nói. Còn bảo anh, cô phải đi bệnh viện, phải đi gặp
Dương Nhất Sâm, chuyện của anh cô không quan tâm…
Anh gọi điện hỏi cô, nếu anh chỉ có hai bàn tay trắng, cô có giữ lời hứa,
đồng cam cộng khổ với anh không?
Cô nói, cô không muốn.
Không chỉ thế, cô còn dùng những lời lẽ độc ác nhất làm tổn thương anh.
Cô thật sự không phải một người vợ tốt, tuyệt đối không phải…
“Anh ấy đang ở đâu?” Cô muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết, tất cả
lời nói trước đây chỉ là nói dối, là cô lừa anh. Cô sẵn sàng giải thích cho
anh, sẵn sàng ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ cần anh đồng ý cho cô một cơ hội.
“Chị không biết.” Cố Y Hạm vẫn nhăn mày như cũ, “Bác cả đuổi nó ra
ngoài, hơn nữa còn nói nó không phải người nhà họ Cố, không cho bất kì ai
cho phép nó quay lại lo hậu sự… Bác ấy còn tuyên bố với người ngoài, từ
nay về sao, Cố Thừa Đông không liên quan gì đến nhà họ Cố…”
Cô ôm lấy ngực, nơi đó càng ngày càng đau, nhưng cô không có cách nào
kiềm chế cơn đau ấy.