Dương Cẩm Ngưng thấy vẻ mặt Cố Y Hạm có gì đó không bình thường,
cảm thấy mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy, hỏi tiếp, “Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chị?”
Cố Y Hạm chỉ nhíu mày, lắc đầu, “Nếu Thừa Đông không nói cho em,
chị cũng không có gì để nói.”
“Cố Y Hạm, chị đừng úp úp mở mở như thế. Từ khi bọn em cãi nhau, lâu
lắm rồi em chưa gặp Cố Thừa Đông. Thế nên em mới cần chị nói cho em
biết đã xảy ra chuyện gì, chị đừng vòng vo tam quốc nữa.”
“Em thật sự muốn biết?”
Dương Cẩm Ngưng kiên quyết gật đầu.
“Thừa Đông, không phải con ruột của chú ba…”
Dương Cẩm Ngưng mở to hai mắt nhìn Cố Y Hạm, “Sao có thể thế
được?”
“Không biết anh cả tìm được chứng cớ ở đâu, chứng minh Thừa Đông
không mang dòng máu nhà họ Cố. Họ nói, lúc trước, khi thím ba gả cho
chú ba đã mang thai rồi. Bọn họ đưa giấy xét nghiệm AND ra, chứng minh
Thừa Đông thật sự không có quan hệ huyết thống với chú ba…”
Mà chuyện này, lại xảy ra trước khi ông qua đời mấy hôm. Ông đã rất
thất vọng, nhưng vẫn chưa gây khó dễ cho Cố Thừa Đông. Ông nội bệnh
nặng qua đời, toàn bộ còn cháu đều canh giữ bên giường, Cố Thừa Đông
cũng vậy. Nhưng mọi người Cố gia ngày nào cũng cạnh khóe anh, một đứa
con hoang, dựa vào cái gì dám chịu tang bên giường ông nội? Bọn họ cũng
tuyên bố, Cố Thừa Đông ăn không ở không nhà họ Cố bao năm, không ngờ
lại là nuôi hộ con kẻ khác.