Cô càng nhớ nhiều chuyện về ông, càng thêm đau khổ, rất lâu sau, mới đi
ra khỏi phòng.
Cô nhớ, báo chí có đưa tin, tang lễ ông nội, Cố Thừa Đông không hề có
mặt. Chuyện lớn như vậy, anh nhất định không làm ngơ, anh không phải
người như vậy. Cô rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra truyện gì.
Trong khoảng thời gian này, cô giống như chỉ sống trong thế giới của
mình, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Chuyện này xảy ra,
nhất định có liên quan đến cô, nhưng hiện tại cô lại hoàn toàn không biết gì
cả.
Cô tùy tiện túm lấy một người giúp việc, hỏi Cố Y Hạm đang ở đâu, thật
tốt, Cố Y Hạm đang ở nhà, thế thì cô có thể lấy được tin tức cô muốn.
Vừa nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, Cố Y Hạm liền lập tức chạy tới, bắt
lấy tay Dương Cẩm Ngưng, nhíu mày lại, “Vợ chồng bác cả có thấy em
không?” Nói xong còn cẩn thận nhìn xung quanh.
Cố Y Hạm kéo Dương Cẩm Ngưng sang một bên.
“Em trở về vẫn chưa gặp ai.” Dương Cẩm Ngưng bị Cố Y Hạm lôi lôi
kéo kéo thì cảm thấy khó chịu, nhưng việc cô muốn biết không phải chuyện
này, “Ông nội qua đời. Việc lớn như vậy, sao không ai nói cho em biết?”
Ngay cả nhìn ông nội lần cuối cô cũng không thể, nỗi nuối tiếc này, bất
kể thứ gì cũng không bù đắp được.
Cố Y Hạm nhìn cô một lượt, khẳng định lời cô nói là thật, hơi nghi hoặc,
hỏi, “Thừa Đông không nói cho em sao?” Ngưng một lúc lại nói tiếp, “Nó
không nói, chắc là nghĩ tốt cho em thôi.”
Chị ấy đâu biết rằng, khi Cố Thừa Đông muốn nói, cô lại không thèm
nghe…