như tất cả thân nhân của ông đều có mặt, nhưng điều khiến người khác
không ngờ nhất chính là, Cố Thừa Đông, người nối nghiệp Cố gia vẫn chưa
xuất hiện. Không biết trong chuyện này rốt cuộc có bí ẩn gì…
Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn lên màn hình, mãi đến khi sắp chuyển
sang tin tức tiếp theo, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ông nội qua đời? Tại
sao có thể như vậy? Tại sao cô không hề hay biết?
Cô vội vàng lấy điện thoại, lên mạng tìm hiểu về chuyện này. Tất cả đều
xoay quanh sự ra đi của ông nội, ai ai cũng suy đoán bước đi tiếp theo của
Cố thị, và người nối nghiệp ông.
Mà thời gian ông nội ra đi, lại là ba ngày trước…
Khi ấy, cô đang làm gì? Hình như đang đợi ở bệnh viện, cô nhớ rõ, Cố
Thừa Đông nói có một chuyện muốn nói với cô, không lẽ chính là việc ông
nội qua đời sao?
Nhưng khi ấy, cô chỉ chú ý đến nỗi oan ức và phẫn nộ của mình, hoàn
toàn không để ý anh nói gì với mình, cũng không nghĩ xem tại sao vẻ mặt
anh lại mệt mỏi như vậy.
Khi ngồi trên xe, tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Ông nội đã giúp mối
quan hệ của cô và Cố Thừa Đông tốt hơn. Ông không ngần ngại nhắc nhở
thậm chí lải nhải bên tai. Nhưng mỗi khi bọn họ đồng ý với ông, đều không
làm được đến cùng.
Thậm chí cô còn nghĩ, nếu cô đứng trước bia mộ ông, liệu ông có hận cô
nói mà không giữ lời không? Con người đáng kính ấy, lúc nào cũng yêu
thương cô, cho dù cô đã làm bao nhiêu chuyện lén lút, cũng sẽ nhắm mắt
làm ngơ, cho rằng cô nhất thời nông nổi.
Thật đáng ghét! Cô cũng như bao người khác, mất đi mới cảm thấy tiếc
nuối. Tại sao bọn họ không thể quan tâm ông nhiều hơn, ngay cả một cuộc