mới thấy đáng tiếc.
Dường như mỗi phút mỗi giây, đang làm một chuyện gì đó không thể tha
thứ.
Cô không muốn suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào, cho
dù bắt buộc phải lựa chọn, cô vẫn muốn tiếp tục trốn tránh. Thậm chí, ngay
cả việc có muốn giữ lại đứa trẻ hay không, cô cũng không muốn nghĩ.
Cô còn nhớ một bộ phim truyền hình từng có tình tiết thế này, nhân vật
nữ mang thai, nhưng lại không muốn có đứa trẻ. Cô ấy định đến bệnh viện
phá thai, khi làm xong tất cả thủ tục, lại được thông báo, đứa nhỏ đã quá
lớn, không thể bỏ được. Vì thế, người phụ nữ kia không thể không hạ sinh
đứa bé.
Hiện tại, Dương Cẩm Ngưng cũng muốn như thế, không phải không
muốn phá thai, chỉ là bắt buộc phải sinh đứa trẻ. Cô cần một lý do để tự lừa
mình, rằng đứa trẻ này bắt buộc phải ra đời.
Ý tưởng ngu ngốc như vậy, cũng có thể khiến cô xúc động. Nếu như bác
sĩ nói với cô, cơ thể cô đặc biệt, nếu bây giờ bỏ đứa trẻ này, về sau sẽ không
sinh con được nữa. Nếu thế, cô nhất định phải sinh nó, là số trời đã định, cô
phải có được đứa trẻ này.
Nhưng không hề xảy ra sự kiện đặc biệt nào, cô là một người hoàn toàn
bình thường, vì thế, sinh hay không hoàn toàn do cô quyết định.
Cô cắm cúi chơi game, là mấy trò IQ thấp cô từng thích nhất, nhưng
không hiểu sao lúc này lại không có chút hứng thú nào, đành chán nản bỏ
điện thoại vào túi, chuẩn bị rời đi.
Khi cô đứng lên, màn hình ở đại sảnh sân bay đang chiếu một tin tức hấp
dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. MC say sưa nói: chúng tôi đang có mặt ở
đám tang Cố tiên sinh, một doanh nhân tài giỏi trên thương trường. Gần