điện thoại hỏi thăm ông cũng không có. Cô thật ích kỉ. Ông nội nhất định sẽ
không tha thứ cho cô. Nhất là việc cô và Cố Thừa Đông ly hôn, có lẽ ông sẽ
rất thất vọng!
Cô cũng trách mọi người thật ích kỉ, tại sao không ai gọi điện báo cho cô
một tiếng. Chí ít, cô và Cố Thừa Đông vẫn chưa công bố chuyện ly hôn, cô
vẫn được coi là người trong nhà.
Cô rời khỏi sân bay vừa đúng lúc, người đưa tin vừa mới kinh hô một
tiếng, không ngờ Cố gia lại xảy ra chuyện như vậy…
Dương Cẩm Ngưng về nhà họ Cố, vẻ mặt quản gia khi vừa nhìn thấy cô
đã khiến cô khó hiểu. Có gì đó không thích hợp, nhưng không có ai giải
thích cho cô. Tang lễ ông nội đã được tổ chức xong, mà họ vẫn không gọi
cô về, căn bản không xem cô là người trong nhà.
Cô đi thẳng vào nhà, đi ngang qua đám người giúp việc, ai cũng nhìn cô
bằng ánh mắt kì quái.
Cô chưa từng đụng tới Cố gia nhưng cũng biết, hiện tại Cố gia nhất định
rất loạn. Sau đám tang, sự quan tâm của mọi người đều chuyển sang Cố thị,
dù sao, lúc này việc ổn định sản nghiệp gia tộc mới là quan trọng.
Không ai ngăn cản, cô đi thẳng vào phòng ông, vừa vào, liền thấy di ảnh
ông treo trên tường. Cô lặng đi một lúc, sau đó mới bước về phía trước, quỳ
trên mặt đất, dập đầu lạy ba lạy.
Cô sờ sờ bụng mình, nếu ông nội biết cô đang mang thai, chắc sẽ rất vui
vẻ? Trước đây, ông luôn nói muốn lên chức cụ nội, đó là mong ước duy
nhất của ông, không ngờ, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.
Nghĩ đến những lời ông nội từng nói, lại nhìn di ảnh ông, cô rốt cuộc
không cầm được nước mắt.