cũng chẳng khác gì môt nhân viên làm công ăn lương. Người thực sự nắm
quyền, chính là kẻ đang đứng trước mặt cô đây. Tuy ông nội làm thế, nhưng
cũng chưa từng nặng nhẹ với Cố Thừa Đông, nếu đổi lại là người khác, đã
sớm lạnh nhạt với anh rồi. Huống chi, ông nội vốn rất vừa lòng với Cố Kế
Đông, sắp xếp như vậy cũng là hợp lý.
“Chị ba nói thật buồn cười. Nơi đây cũng xem như nhà chị, em lấy tư
cách gì đuổi chị đi?”
Dương Cẩm Ngưng hừ một tiếng, không định tiếp tục dây dưa vấn đề
này, “Chẳng lẽ cậu vẫn định đi theo tôi? Hay là sợ tôi trộm của cải Cố gia
các người? Nói thẳng, cho dù tôi không có quan hệ gì với Cố gia, vẫn có thể
về lấy đồ đạc của mình chứ?”
“Chị ba nặng lời rồi.”
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, thật mệt mỏi.
Hơn nữa, trước giờ cô chưa từng hiểu rõ con người này, mà đối với
những người không hiểu, cô rất khó có ấn tượng tốt đẹp.
Lần này trở về, chủ yếu cô muốn nhìn cái cây kia một chút. Còn nhớ, cô
và Cố Thừa Đông từng cùng nhau ngồi dưới tán cây, cô bứt một sợi tóc của
anh, buộc lại với tóc mình, sau đó treo lên cành cây tượng trưng cho lời hứa
đầu bạc răng long. Cô muốn trở lại, mang chúng đi. Giống như làm vậy có
thể chứng minh, cô và Cố Thừa Đông đã từng kề sát nhau như vậy, từng rất
hạnh phúc như vậy.
Nhưng khi cô đi đến dưới tàng cây, mới phát hiện, cành cây đã trơ trụi,
chỉ còn sót vài chiếc lá, hoàn toàn không có sức sống. Cô nhớ rõ, ngày ấy,
lá cây xanh mướt, nhựa sống tràn trề. Giờ phút này, không hiểu sao trước
mặt cô lại là một cái cây khô héo.