Cố Kế Đông hình như hơi cười, “Tôi chỉ hỏi nguyên nhân khiến cô ấy
ngất xỉu.”
“Tôi cũng đang nói đến chuyện này, phải xác định xem cô ấy là gì trong
lòng cậu, tôi mới suy nghĩ có nên nói sự thật cho cậu hay không.” Trang
Khắc Chiêu thu lại ý cười, nghiêm túc nói, “Đừng quên, trên danh nghĩa cô
ấy vẫn là chị dâu cậu.”
“Đã không còn như thế nữa.”
“Chỉ cần một ngày cậu còn mang họ Cố, quan hệ trên danh nghĩa này
vĩnh viễn tồn tại.”
“Không cần anh nhắc nhở.”
Trang Khắc Chiêu bỗng trầm mặc, Cố Kế Đông anh từng quen biết là
một người đàn ông can đảm, khôn ngoan, chính vì thế, anh mới sẵn sàng
đứng về phía anh ta. Mọi người đều không hy vọng thấy một người thông
minh phạm sai lầm, luôn luôn muốn nhắc nhở họ, anh đương nhiên cũng
vậy.
Nhưng đến khi Trang Khắc Chiêu chuẩn bị rời đi, vẫn quyết định mở
miệng, “Cô ấy đang mang thai. Cơ thể mẹ quá yếu, bị rối loạn dinh dưỡng,
lại không không chế được cảm xúc, nên mới dẫn đến ngất xỉu.”
Cố Kế Đông lặng người, vẻ mặt lập tức biến sắc.
Anh vẫn đứng ngoài, chưa hề bước vào phòng.
Giờ phút này, dường như anh đang chìm đắm trong một đoạn kí ức nào
đó.
Trước khi ông nội mất, dù mọi người nói ra nói vào, nhưng ông cũng
không nghi ngờ thân phận Cố Thừa Đông. Mãi về sau, không hiểu tại sao,