Thừa Đông cũng sẽ không ở lại Cố Gia. Nắm rõ tính cách một người, có thể
tính toán tất cả. (dã man!!!)
Anh hiểu, tự Cố Thừa Đông cũng hiểu, nhưng anh ta vẫn lựa chọn rời đi.
Nhiều năm tính kế như vậy, cuối cùng cũng mưu thành đại sự.
Anh còn nhớ, ở hành lang bệnh viện, khi Cố Thừa Đông lướt qua anh, đã
nói, “Cậu thắng.”
“Anh cũng phòng thủ rất tốt.”
Bao năm qua, Cố Thừa Đông vẫn luôn luôn đề phòng anh, cho dù anh cố
tỏ ra vô hại đến mức nào, nhưng dường như Cố Thừa Đông này chưa từng
tin tưởng anh. Anh có thể thắng, không phải nhờ năng lực thật sự, mà là
nhờ vận may. Nếu anh không nắm được điểm yếu về thân phận Cố Thừa
Đông, trận chiến này nhất định vô cùng khó khăn. Có điều, anh vẫn cảm
thấy hơi tiếc nuối, dường như chưa thực sự phân thắng bại với Cố Thừa
Đông. Nếu có thể, anh rất muốn biết, anh và Cố Thừa Đông, ai lợi hại hơn,
ai thích hợp đứng trên đỉnh vinh quang hơn.
Cuối cùng anh cũng khôi phục tinh thần, vì lúc này trợ lý đang đứng bên
cạnh, “Chuyện gì?” Anh hỏi.
“Cố tổng, đây là thứ anh cần.”
Anh nhận lấy, là một đoạn băng ghi âm, thiếu chút nữa đã quên mất
chuyện này. Anh nhìn Dương Cẩm Ngưng trong phòng, cô còn chưa tỉnh.
Anh đi sang phía bên kia hành lang, mở băng ghi âm, là đoạn đối thoại của
Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông.
“Dương Cẩm Ngưng…”
“Tôi nghe.”