Có đôi khi, ngay cả ông trời cũng giúp anh, không phải sao?
Nhưng có một điều Cố Kế Đông không ngờ tới, chính là Cố Thừa Đông
còn có thể nghĩ theo một cách khác. Đó là câu nói của Dương Cẩm Ngưng
trong lần bị nạn: “Anh không nghĩ tới sao, em là người của Cố Hoài Đông.”
Ba chữ “Cố Hoài Đông” trong câu nói ấy, có lẽ sẽ bị Cố Thừa Đông cho
rằng đó chỉ là một thủ thuật che mắt, sự thật phải là: “Anh không nghĩ tới
sao, em là người của Cố Kế Đông.”
Hiểu lầm cứ tầng tầng lớp lớp, gần như có thể khiến người ta nghĩ tới một
“chân tướng” nào đó.
Cố Kế Đông nói với trợ lý đứng cạnh, “Nếu khi cậu khó khăn nhất, lại có
một người phụ nữ hung hăng cho cậu một đao, sau đó phủi tay bỏ đi, cậu
còn cần cô ta không?”
Trợ lý lắc đầu, “Sẽ không”
Chẳng những sẽ không, chỉ sợ còn có thể muốn tìm cô ta trả thù.
Cố Kế Đông cười lớn, “Tôi cũng cho rằng sẽ không.”