Cô đương nhiên hiểu rõ, nếu Cố Kế Đông để cô ở lại Cố gia, chỉ nhận
được sự khinh miệt và chế giễu của vợ chồng Cố Bá Quân, hơn nữa cũng
còn gây khó khăn cho Cố Kế Đông. Cô không phải là không hiểu những
chuyện này, cũng không thích đem lại phiền phức cho người khác.
“Cảm ơn!”
Cố Kế Đông nhướng đầu mày, “Là việc nên làm thôi.”
Dương Cẩm Ngưng lại không muốn tiếp nhận ý tốt của cậu ta như vậy,
cho dù cô có tiếp nhận đi nữa, thì trong lòng cô thực sự cũng sẽ không cảm
kích người này, vẫn muốn duy trì một khoảng cách nhất định với Cố Kế
Đông. Cô kéo chăn qua một bên, từ trên giường ngồi dậy, chỉ là với dáng vẻ
này của mình, dường như ở trước mặt anh ta cũng không tốt cho lắm, ít ra
cô cũng đã lập tức phát hiện được mà không động đậy nữa, lại kéo chăn lại,
sau đó đưa mắt nhìn Cố Kế Đông, ánh mắt dường như ẩn chứa hàm ý: Cậu
nên ý thức được mà đi ra ngoài đi chứ!
Cố Kế Đông không biết là có hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô không
nữa, “Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.”
Cô đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cậu ta, đặc biệt ý nghĩ này lập tức
đánh vào lòng cô, cậu ta đã biết cô mang thai rồi! Bất giác có chút gì đó
không thoải mái, cho dù việc này cũng không tính là chuyện đáng xấu hổ gì
cho cam, chẳng qua là ly hôn rồi, sau đó lại phát hiện ra mình mang thai, cô
lại không phải là kẻ lén lút gì.
Lại nghĩ đến những việc khác, thế là cô lại lần nữa nằm xuống lại, “Cũng
đúng!”
Cố Kế Đông liếc mắt nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy chị cố gắng
nghỉ ngơi cho tốt đi.”