“À, tôi quên chưa nói cho cậu biết, tôi và Cố Thừa Đông ly hôn rồi, thế
nhưng 5% cổ phần Cố thị của anh ấy hiện đang nằm trong tay tôi. Tôi tin
rằng, sẽ có rất nhiều người có hứng thú với cái này nha!”
Trong mắt Cố Kế Đông dường như lóe lên tia kinh ngạc, “Tôi nhất định
sẽ cố gắng, chỉ là, của cải tốt nhất không nên để lọt ra ngoài!”
Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ là muốn thử một chút thôi, “Đã là như vậy,
vậy thì tôi đợi tin tức tốt lành từ cậu vậy.”
“Tôi nghĩ, chị tốt nhất là cứ đợi ở đây.”
Ánh mắt Dương Cẩm Ngưng lộ ra chút bối rối.
“Đương nhiên, chị có thể từ chối, nếu chị hy vọng khi bước ra ngoài liền
gặp phải vô số kí giả phỏng vấn tra hỏi tại sao chị lại lựa chọn việc ly hôn
với anh ấy.”
Bộ dạng của anh không hề giống như đang nói đùa.
Cô đứng nguyên chỗ cũ, lại vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật
này. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô không nói ra, thì sẽ không một ai có thể biết
được tin này, mà hiện tại thì sao, vậy mà tất cả mọi người đều biết cô và Cố
Thừa Đông đã ly hôn rồi, mặc dù sự thật là, cô vẫn không thể nào chấp
nhận nổi chuyện đó. Chuyện này là do ai truyền ra ngoài?
Cố Kế Đông ngước nhìn cô, biết rằng cô lại đang suy nghĩ lung tung rồi,
e là người cô nghi ngờ đầu tiên chính là Cố Thừa Đông thôi.
Phản ứng của Dương Cẩm Ngưng càng lúc càng nặng nề hơn, mấy ngày
nay cái gì cũng ăn không được, nhìn thấy gì cũng muốn nôn ra ngoài. Cô
nghĩ, có lẽ qua vài ngày nữa thôi, ngay cả bụng cô cũng không thể nào che
giấu được nữa rồi, cho dù bụng cô bây giờ vẫn còn nhìn chưa rõ, thế nhưng