cô lại khó mà tưởng tượng ra được sẽ che giấu bộ dạng khi mang thai của
mình.
Cô đang đợi Cố Kế Đông, muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là có tin tức gì của
Cố Thừa Đông hay chưa, nếu vẫn chưa có, vậy thì cô sẽ lập tức rời khỏi
đây.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bất luận là cô đi đâu, nhất định đều có
người đi bên cạnh cô, một bước không rời, giống như là đang giám sát nhất
động nhất cử của cô vậy. Cô trước nay vẫn cảm thấy bản thân mình không
hề quan trọng gì, ít nhất không đáng để Cố Kế Đông tốn tâm tư mà tính
toán cái gì, thế là cũng bỏ qua suy nghĩ tồi tệ nhất ấy.
Thế nhưng gần đây, lúc rảnh rỗi thì cô lại liên tưởng đến một số chuyện.
Ông nội vào phút cuối đều đem một nửa cổ phần của Cố thị giao cho Cố Kế
Đông nắm giữ, đương nhiên có thể nói ông nội lúc đó đã không còn sự lựa
chọn nào khác nữa, thế nhưng nghĩ sâu xa một chút, nếu điều này là việc
mà Cố Kế Đông đã muốn từ rất lâu rồi, vậy thì người đàn ông đó thật sự vô
cùng đáng sợ rồi phải không?
Hơn nữa, lúc đầu luật sư Trương nói với cô, cả thành phố Mặc Xuyên này
sẽ không một ai dám tiếp nhận vụ kiện đó, cho dù Cố gia thật sự có quyền
có thế đi nữa, cũng không thể nào có thể gây ra tất cả những chuyện này,
ngay cả một số quan chức cao cấp khác cũng bị lôi kéo vào việc này, huống
hồ Cố gia cũng không hề liên quan đến quan trường. Thế nhưng cô trong
lúc đó, thà tin tưởng lời nói của một người xa lạ, lại không muốn tin tưởng
người chồng đã đầu ấp tay gối với mình.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả rồi, Cố Thừa Đông lúc đó, đang buồn
lòng về thân thế của anh, làm sao có thể phân tâm mà đi quản chuyện của
Diệp Vãn Hi cơ chứ. Dường như lúc cô ở chỗ không nhìn thấy anh, đã có
người sắp đặt hết tất cả mọi chuyện này.