Cô ném tất cả tạp chí xuống đất, có lẽ tâm trạng không vui, đọc đến
quyển nào cũng thấy chán ghét.
Ngay khi cô đang chuẩn bị nổi giận, gây ra chuyện lớn hơn, thì Cố Kế
Đông đi vào. Anh nhìn đống tạp chí cô vứt trên mặt đất, khóe miệng nhếch
lên thành một nụ cười, “Không vui sao?”
“Vẫn chưa tìm được Cố Thừa Đông hả?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn
đề.
“Sẽ nhanh có tin tức thôi.” Anh ngồi xuống ghế, nhưng chưa nhìn cô.
“Thật sao?” Cô khẽ cười, “Ngay cả cậu cũng không tìm được.”
“Chị nghi ngờ em không cố gắng hết sức sao?”
“Tôi không nói thế.” Cô đứng dậy, sờ sờ bụng mình, “Theo cậu, nếu một
người phụ nữ sau khi ly hôn mới phát hiện mình có thai, thì nên làm thế
nào?”
Ánh mắt Cố Kế Đông chợt lóe lên, “Mỗi người có một suy nghĩ khác
nhau, quyết định cũng khác nhau.”
“Tôi chỉ hỏi ý cậu thế nào.”
“Không có một gia đình hoàn hảo, đứa nhỏ có thể hạnh phúc sao?”
“Vậy sao? Tôi cũng nghĩ thế.”
Mãi đến khi Cố Kế Đông rời đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn trầm tư nhìn
theo bóng lưng anh.
Cô chỉ tùy tiện hỏi vậy, nhưng nghĩ lại mới cảm thấy, mấy quyển tạp chí
kia, giống như được anh ta cố ý chọn cho mình. Vì thế mới tiếp tục hỏi xem
anh ta nghĩ thế nào.