Cô cầm quyển báo trên tay, nhìn vô cùng chăm chú, lúc lâu sau mới
ngẩng đầu, nói, “Tôi khát.”
Cô nói rất tự nhiên, thậm chí nói xong còn lật sang trang khác tiếp tục
đọc. Hà Diễm nghe vậy, lập tức đi lấy nước cho cô, coi như nhiệm vụ của
mình.
Bóng Hà Diễm vừa khuất, Dương Cẩm Ngưng lập tức đặt tờ báo xuống,
nhanh chóng đi cửa khác ra ngoài. Cô biết, bệnh viện này có rất nhiều cửa,
liền chọn cửa vắng vẻ nhất lẻn đi.
Cô hiểu rõ, Cố Kế Đông đang giam lỏng cô, nhưng lại không hiểu mục
đích của anh ta là gì, có thể là cổ phần công ty của cô, cũng có thể là một lý
do nào mà cô không biết. Nhưng bất kể là gì, cô đều không đồng ý cho anh
ta, càng không đồng để người khác nắm giữ số phận mình.
Cô cố ý hỏi Cố Kế Đông chuyện đứa trẻ, đồng thời giả bộ suy nghĩ. Vì
thế, việc cô đến bệnh viện sẽ có cái cớ hợp tình hợp lý. Thậm chí, cô còn
cho rằng, Cố Kế Đông sẽ tưởng cô muốn bỏ đứa bé. Chẳng qua cô muốn
nhân cơ hội này rời đi, đồng thời thoát khỏi tay Cố Kế Đông, bất kể mục
đích của anh ta là gì.
Tất cả đều hết sức thuận lợi.
Sau khi Dương Cẩm Ngưng bước ra khỏi bệnh viện, cô mỉm cười nhẹ
nhõm.
Nhưng cô không biết rằng, cách đó không xa, có một chiếc xe lặng lẽ đỗ
lại…
Từ khi cô đến bệnh viện, Cố Kế Đông vẫn ở đây. Giờ phút này, anh ngồi
trong xe, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Bóng dáng Dương Cẩm
Ngưng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, cũng giống như khói thuốc dần dần
tan vào không khí.