“Sao anh không đuổi theo?” Khi bóng hình Dương Cẩm Ngưng hoàn
toàn biến mất, trợ lý ngồi cạnh anh không nhịn được mở miệng. Anh ta đi
theo Cố Kế Đông nhiều năm như vậy, ít nhất cũng hiểu được một phần tâm
tư anh, dù chỉ là một phần…
Hôm qua, sau khi nói chuyện với Dương Cẩm Ngưng, Cố Kế Đông đã
biết, cô chỉ muốn thử anh mà thôi, cũng đã sớm hạ quyết tâm rời khỏi anh.
Cô thông minh, cũng biết tính toán, chỉ có điều, anh rất hiểu cô. Quen biết
cô lâu như vậy, chỉ sợ không muốn nhìn thấu cô cũng không được.
“Đuổi, có thể sao?” Anh vứt mẩu thuốc lá đi, tiếp tục châm một điếu
khác.
Cô không yêu anh, thậm chí không có cảm giác gì với anh. Anh còn có
thể đuổi theo cô sao?
Anh làm tất cả mọi việc, cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Cô dứt khoát
chạy trốn khỏi anh. Anh không hy vọng chồng cô là đối thủ của anh, vì như
thế, cuối cùng anh vẫn là kẻ bại trận.
Nếu là Cố Kế Đông khi mới mười mấy tuổi, có thể sẽ tiếp tục đuổi theo,
bướng bỉnh chạy theo cô, làm đủ mọi chuyện để có được cô. Nhưng đó là
khi anh hơn mười tuổi, không phải anh hiện tại.
Hút xong điếu thứ hai, anh nhìn trợ lý, nói, “Cậu biết ‘ngựa gỗ thành
Troia’ không?”
Trợ lý gật gật đầu, “Chiến tranh Hy Lạp và Troia…”
Cố Kế Đông gật đầu, dựa người lên ghế, tay đặt lên đầu gối.
Anh vẫn còn nhớ rõ, thầy giáo lịch sử từng giảng về điển tích “Hồng
nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành”, một câu chuyện về chiến tranh
và người đẹp. Nhưng khi đó, anh chưa từng có dịp kiểm định câu chuyện