Nhưng tôi nghĩ, dối trá thì dối trá, không ai quy định, người không thể
không dối trá thêm.
Mấy năm sau, tôi đi trên đường, thấy trong một quán bày đủ các chậu cây
nhỏ, có một bé gái rất dễ thương, đang nhìn chằm chằm chậu xương rồng
không chịu đi.
“Mẹ, con muốn.”
“Muốn thì tự mình mua.” Dương Cẩm Ngưng nói.
Bé gái kia kéo chân Dương Cẩm Ngưng, “Con thực sự rất thích rất
thích…”
“Rốt cuộc con có đi không?”
Bé gái kia càng ra vẻ tội nghiệp, “Mẹ, con sẽ chăm chỉ, sẽ nghe lời mẹ,
học bài tốt…”
Có lẽ Dương Cẩm Ngưng cảm thấy phiền, chỉ nói “Con tự ôm?”
Bé gái ra sức gật đầu.
Sau đó Dương Cẩm Ngưng thanh toán tiền.
Đi được một đoạn, bé gái kia đột nhiên nói “Mẹ, nặng quá, nặng quá…”
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt, không nói lời nào.
Bé gái bày ra vẻ mặt tội nghiệp, “Con ôm không nổi rồi, mẹ…”
Dương Cẩm Ngưng bực bội, “Vậy vứt đi.”
“Mẹ, mẹ nói, không thể lãng phí, đây là tiền, phải mang về nhà. Người
lớn phải làm gương cho trẻ con, không được vứt đồ còn dùng được!”