từng đứng ở cửa sổ, thấy Dương Cẩm Ngưng đang đợi, Cố Thừa Đông vừa
đi tới, cô liền nhảy ra trước. Cố Thừa Đông bất đắc dĩ phải kéo cô, sợ cô
mang giày cao gót bị té.
Anh để cô đứng ở đó, anh lái xe đến. Nhưng thông thường cô ấy sẽ
không nghe lời như vậy, nên kéo tay anh cùng đi. Bọn họ khoác tay nhau đi,
khoảnh khắc ấy, trên mặt anh xuất hiện nụ cười, đâm thẳng vào mắt tôi.
Tôi vẫn chưa muốn chĩa mũi nhọn vào bọn họ, tôi chỉ không muốn bọn
họ ở bên nhau, tôi không hi vọng người đứng bên cạnh Cố Thừa Đông là
Dương Cẩm Ngưng. Nhưng thật không ngờ, Dương Nhất Sâm bị thương
nghiêm trọng như vậy. Trong thời gian đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng,
tôi tự hỏi mình, tôi làm tất cả chuyện này có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ giúp Cố
Kế Đông được lợi mà thôi. Hơn nữa, cho dù bọn họ chia tay, tôi có thể được
cái gì…Tôi không biết.
Hay là, trong lòng tôi, bức tranh Cố Thừa Đông và Tô Tây năm đó quá
đẹp rồi, khiến tôi không muốn chấp nhận hình ảnh anh bên người con gái
khác nữa.
Rốt cục bọn họ cũng chia tay, nhưng anh lại mất tích. Trong một khắc, tôi
rất hối hận, lúc ấy tôi mới phát hiện, thật ra tôi mong anh hạnh phúc, mong
anh có thể ở bên vợ mình. Nhưng tôi trước đây, lại luôn làm những chuyện
làm tổn thương bọn họ.
Tôi biết, tôi vẫn tự ti như trước, cũng không đủ ác độc. Tôi đã phá hỏng
tất cả, không có chút sợ hãi nào càng không hề hối hận. Đối với họ tôi
không phải người tốt, lại không thể triệt để làm người xấu, ngay cả bản thân
cũng tự ghét chính mình.
Tôi hâm mộ Tô Tây lương thiện, ao ước sự chân thật của Diệp Cẩm
Dương, lại thèm muốn sự dứt khoát của Dương Cẩm Ngưng… Bởi vì
không thể trở thành bọn họ, nên tự biến mình thành bộ dạng đáng ghét này.