Hai năm sau, một lần nữa, tôi lại ngồi ở thành phố này.
Có người nói, tình yêu nhiều lúc giống như rượu, càng ủ lâu càng thêm
tinh khiết. Giống như tôi, vì sao qua lâu như vậy, tôi cũng chưa từng quên
anh. Tôi không hy vọng có thể ở cùng anh. Đối với tôi mà nói, điều này thật
quá xa xỉ.
Tôi chủ động trả lại tiền cho anh, chỉ là anh không nhận tiền lời. Khi tôi
nói với anh tôi muốn vào Cố thị, anh suy nghĩ một chút, cười nói rằng tôi
không nên nói với anh, mà nên đi đến bộ phận nhân sự.
Từ trong vẻ mặt anh, tôi có chút sợ, tôi không xác định, anh có phải đã
nhìn thấu tâm tư của tôi, mới nói những lời này cho có lệ. Nhưng tôi vẫn đi,
đây là chuyện can đảm nhất tôi từng làm.
Thậm chí, tôi còn chủ động hẹn anh đi tảo mộ, tôi biết anh sẽ không cự
tuyệt, tình cảm anh dành cho Tô Tây, tôi nhìn trong đáy mắt anh, anh không
phải là loại người vô tình.
Vì vậy, chúng tôi cùng đi tảo mộ.
Ở công ty, tôi chưa từng nói chuyện gì về Cố Thừa Đông, nhưng lại nghe
tất cả nhân viên nói, vợ anh rất đẹp, như vậy tỉ lệ anh ra ngoài tìm niềm vui
cũng giảm xuống, vì phụ nữ bên ngoài đều không đẹp bằng vợ anh. Tuy
rằng mọi người chỉ nói đùa, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu, dù cho tôi biết
anh tuyệt đối không phải là người đàn ông nông cạn như vậy.
Ở công ty, trong thời gian thư kí của Cố Thừa Đông mang thai xin nghỉ,
tôi thường đi dự tiệc cùng anh. Nhưng mỗi lần, anh đều trả phí tăng ca, mỗi
lần dự tiệc đều thanh toán. Tôi biết anh dùng phương thức này để ám chỉ
với tôi, đây chỉ là công việc. Anh làm như vậy để không ai nợ ai, nhưng
chính tôi lại không thể bỏ đi, nghĩ yên lặng nhìn anh cũng tốt rồi.
Mãi cho đến khi tôi gặp Dương Cẩm Ngưng ở cửa hàng.