Diệp Cẩm Dương gặp chuyện không may, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ. Bệnh
tình Tô Tây lại càng thêm nặng. Tôi phải thừa nhận, Dương Cẩm Ngưng
đúng là khắc tinh, lúc nào cũng khiến người khác bất an, chỉ sợ vẻ mặt kiêu
căng của cô đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, vì sao tôi
không thích cô ta. Vẻ mặt cô ta nhìn tôi, như nhìn một chú chim nhỏ xấu xí
tưởng rằng mình đã biến thành thiên nga, cuối cùng phát hiện chỉ là giấc
mơ. Chỉ có cô ta, mới đường đường chính chính là con thiên nga kia, đẹp
hơn bất cứ ai.
Khi Diệp Cẩm Dương ra đi, mẹ tôi luôn cảm thấy không an toàn. Bà sợ
Diệp Kim Bằng ghét bỏ, càng ngày càng lo. Nhất là khi bà tra được thân
phận của Cố Thừa Đông, liền nghĩ nhất định phải trói chặt người đàn ông
này, nhưng bà biết rõ, Tô Tây không sống được bao lâu. Vì vậy bà liền nghĩ
đến tôi.
Bà lấy điện thoại của Tô Tây hẹn Cố Thừa Đông ra, thậm chí bỏ thuốc
bên trong. Tôi biết trước hậu quả của chuyện này, không cách nào ngăn cản,
nhưng lúc đó tôi nghĩ, tôi nhất định không muốn đi làm chuyện đó. Thích
anh, thứ duy nhất tôi có là tôn nghiêm, nếu như làm ra chuyện đó, tôi chỉ có
thể coi thường chính mình.
Lúc Cố Thừa Đông biến mất, tôi lại rất vui mừng, tôi cũng bỏ đi luôn, dù
bị mẹ mắng là không có tiền đồ.
Bà sẽ không biết, tôi có thể không cần nhiều thứ, nhưng nếu như ngay cả
tôn nghiêm cũng không còn, tôi không biết sống để làm gì.
Nghe tin Cố Thừa Đông đi nước ngoài, Tô Tây lại muốn viết thư cho
anh. Thế giới ấy của họ, tôi không vào được, cũng không muốn vào, tôi sợ
đến gần bọn họ, lại thấy bản thân mình thật hèn mọn, cho nên tôi chỉ yên
lặng đứng nhìn, dù vô cùng muốn biết tin tức về anh.