“Chị hai hình như đã xem trọng em quá rồi.”Dương Cẩm Ngưng vừa nói
vừa cười tự giễu: “Chưa nói đến chuyện ngay cả mặt mũi Cố Thừa Đông
em còn khó thấy, cho dù em có gặp được, chị nghĩ anh ấy sẽ nghe em nói
sao?”
“Có một số việc đều là do con người ta. Nếu như hai người đều cho rằng
không quan trọng, thì đương nhiên càng đi càng xa.”
“Chị hai, chị còn kiêm thêm cả chức bà mối nữa đấy à? Hi.”
“Bỏ đi, xem như chị chưa nói gì, dù sao em nghe cũng không vào.”
Dương Cẩm Ngưng nhún vai.
Đừng nói cô căn bản không có tiếng nói ở Cố gia, cho dù có thì sao chứ,
Cố gia vốn là một hồ nước đục, cô ngay cả bùn còn chẳng muốn chạm vào,
dại gì mà tự bước chân vào hồ nước ấy.
Dương Cẩm Ngưng cũng không ngờ lại nhanh chóng gặp được người mà
cô không muốn gặp.
Cô đang tưới nước trong vườn hoa thì Cố Thừa Đông thình lình xuất hiện
phía sau. Đương nhiên cô cũng không cho rằng người này có thời gian nhàn
hạ mà đến thăm mình.
Nước trong bình đã hết, cô xoay người đưa bình cho người phía sau:
“Phiền anh lấy nước giúp em.”
Cố Thừa Đông không tiếp nhận. Cô cũng không ngại anh cự tuyệt trong
im lặng, nói tiếp: “Chưa từng nghe người khác nói, lúc nhờ vả người khác
phải hạ thấp bản thân mình một chút sao?”
Cố Thừa Đông sẽ không vô duyên cớ vô cớ tìm cô, chắc chắn phải có
nguyên nhân gì đó. Có thể là anh đang cần tới tam phu nhân này đi ra ngoài