gặp khách, nếu đã như vậy, cho phép cô kiêu ngạo một chút đi!
“Hoá ra em miễn cưỡng như thế.” Hàng lông mày của Cố Thừa Đông khẽ
nhúc nhích, không hể có một chút tức giận với thái độ của cô, “Anh đương
nhiên sẽ không ép buộc, càng không gây khó dễ cho bà xã của mình.”
Dương Cẩm Ngưng chỉ im lặng quan sát Cố Thừa Đông, suy nghĩ xem có
phải người này đang cố ý lùi một bước để tiến hai bước hay không, hay
thực sự là không thèm bận tâm tới cô.
Hai người im lặng giằng co. Cô di chuyển ánh mắt, đặt bình nước bên
cạnh bồn hoa: “Chuyện gì?”
“Anh trai của em hôm nay tiếp nhận Thịnh Niên, em là con gái Dương
gia, chẳng lẽ không đến chúc mừng một chút?”
Việc này xác thực đã khiến Dương Cẩm Ngưng không kịp thời phản ứng.
Người đàn ông một lòng một dạ chỉ thích chơi dương cầm kia lại có một
ngày đồng ý bước chân vào thương trường ư? Người thanh niên áo trắng đã
quay mặt mỉm cười với cô, thuần trắng như tuyết…
Đâu có ai quy định con người ta sẽ không thay đổi, sẽ mãi mãi bất biến?
Cô lui về phía sau một chút, sắc mặt chắc chắn là không tốt: “Em đi thay
quần áo.”
Cố Thừa Đông lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô. Người phụ nữ này ở bên
anh lúc nào cũng dửng dưng vậy mà khi đối mặt với chuyện của một người
đàn ông khác sao lại không thể giả vờ được nữa, sao lại kiềm chế một chút
cũng không được?
Chuyện đáng cười là, ông nội biết rõ đoạn quá khứ ấy của cô, nhưng vẫn
ép buộc anh phải cưới cô con gái nuôi nhà họ Dương, vốn dĩ đã có một
bóng hình khác trong tim.