“Đương nhiên.”
*
* *
Ly thủy tinh trong suốt óng ánh trước mặt, Dương Cẩm Ngưng khoác tay
Cố Thừa Đông tiến lên. Xem ra đây đúng là một sự kiện trọng đại, những
người tới dự có đến quá bán là những nhân vật tiếng tăm của thành phố
Mạc Xuyên.
“Sao nhiều người như vậy?” Cô hạ giọng, “Thịnh Niên” vốn dĩ không
phải là một cái tên lớn. Công ty này ở Mạc Xuyên chỉ ở mức tầm tầm,
không thể so sánh với công lớn như Cố thị, càng không thể hỗ trợ lẫn nhau.
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại không hề
giải thích.
Cô cảm thấy nghi hoặc, theo dõi anh vài giây mới thấy mình thật ngu
ngốc. Hiên tại trong cuộc đấu đá giữa Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông, Cố
Thừa Đông rõ ràng chiếm thế thượng phong. Những người này gió chiều
nào xuôi chiều ấy, đương nhiên sẽ tìm tới Cố Thừa Đông mà tỏ thái độ. Có
thể Dương Nhất Sâm không có tiếng tăm lớn lắm, nhưng dù sao cũng là anh
vợ của Cố Thừa Đông. Đám người kia tới đây chúc mừng vừa là vì nể mặt
mũi Cố Thừa Đông, vừa là bày tỏ ý rằng mình đứng về phe ai.
Chẳng trách anh dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Sau khi Cố Thừa Đông xuất hiện, lập tức có rất nhiều người lục đục kéo
đến chào hỏi anh, thỉnh thoảng có người mở miệng khen cô. Cô chưa bao
giờ cảm thấy ý cười trên mặt người ta lại nhìn buồn nôn đến thế.
Một bữa yến tiệc mượn oai phong người khác thế này, bảo sao Cố Thừa
Đông lại muốn đưa cô tới đây diễn kịch, vậy mà cô ngay cả một chút cũng