trong suốt. Đây chính là lý do khiến cô thật sự chán ghét Cố Thừa Đông.
Dọc theo đường đi, mọi người đều tránh lối cho Cố Thừa Đông và
Dương Cẩm Ngưng.
“Thật hiếm khi người bận trăm công ngàn việc như Thừa Đông tới đây
thế này.” Ánh mắt Dương Nhất vừa liếc qua người Dương Cẩm Ngưng liền
di chuyển sang Cố Thừa Đông trên người, “Thật đúng là vinh hạnh của
anh.”
“Đều là người một nhà, anh trai hà tất khách khí như vậy.” Cố Thừa
Đông nói rồi, đi đến vỗ vai Dương Nhất Sâm.
“Cũng chỉ là ăn dơ thân phận một chút mà thôi.” Dương Nhất Sâm nói
câu này không sai. Theo tuổi tác mà nói, anh thật ra còn kém Cố Thừa
Đông một tuổi.
“Bố cũng nói anh còn phải lĩnh giáo em rể nhiều, cho nên không thê
không cung kính.”
“Bố chỉ là khiêm tốn quá thôi, anh ở nước ngoài hơn hai năm, chắc hẳn
kiến thức rộng rãi, khỏi cần kéo em xuống nước làm gì.”
“Thừa Đông, không nên nhỏ mọn như thế, có rất nhiều chuyện còn cần
em nhắc nhở…”
Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh Cố Thừa Đông, cảm thấy hai người
này giống như phật đồ, anh một câu, tôi một câu, thật không thú vị. Mãi đến
khi Cố Thừa Đông nhắc đến chuyện Dương Nhất Sâm ở nước ngoài hai
năm đã lĩnh giáo được nhiều điều, Dương Cẩm Ngưng mới như người vừa
tỉnh mộng.
Cô vẫn cho rằng Dương Nhất Sâm xuất ngoại là vì giấc mơ đàn dương
cầm, không ngờ rằng anh lại đi du học ở học viện quản trị kinh doanh.