Cô sửng sốt, nhìn về phía Dương Nhất Sâm.
Cảm giác xa lạ lúc này khiến cô đau lòng. Anh vẫn là anh, khuôn mặt vẫn
như trước, vậy cảm giác xa lạ này từ đâu mà đến?
“Nghe nói tài nghệ đàn piano của anh rất phi phàm, tiếc là không có cơ
hội tận mắt chứng thưởng thức.”
“Cũng chỉ là âm đục mà thôi. Nhiều năm rồi không chơi, tay từ lâu đã
sớm không quen.”
Cố Thừa Đông nắm lấy tay Dương Cẩm Ngưng, móng tay cô vẫn dài như
trước: “Tài thiên bẩm chơi dương cầm của anh sao em một chút cũng không
nhiễm thế nhỉ?”
Biết rõ bọn họ không phải là anh em ruột nhưng Cố Thừa Đông vẫn cố
tình hỏi.
“Em vốn dĩ trời sinh tương đối ngốc.” Dương Cẩm Ngưng rút tay mình
ra.
Cố Thừa Đông cũng chỉ cười khẽ, không thèm để tâm, quay ra nói với
Dương Nhất Sâm: “Xem em thật là, hồ đồ quá, đã quấy rầy anh cả tiếp
khách rồi. Thật không phải.”
“Người một nhà nói chuyện này làm gì?” Dương Nhất Sâm cũng đưa tay
vỗ vai Cố Thừa Đông.
Cố Thừa Đông rốt cục thả người đi. Dương Nhất Sâm lướt qua bọn họ, đi
nói chuyện với khách khứa.
Cố Thừa Đông vẫn đứng bên cạnh Dương Cẩm Ngưng: “Thực sự rất nhớ
a!”