Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy thần sắc ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình tới
đây có đúng hay không?
Bộ dạng anh như vậy, rõ ràng chính là cố ý cho cô cơ hội, để cô đối mặt.
“Vì sao từ bỏ dương cầm?” Dù trong nghĩ ra rất nhiều câu hỏi, nhưng
cuối cô cũng chỉ phun ra một câu không rõ đầu đuôi như thế.
“Không thích nữa.”
“Sao có thể… Không phải anh từng nói sẽ yêu dương cầm như chính sinh
mệnh mình sao?”
“Ngay cả con người cũng trong lúc yêu say đắm mà cũng có thể nói ra
nhưng lời không còn yêu nữa, chán ghét, từ bỏ… huống chi, đây chỉ là một
sở thích.” Dương Nhất Sâm đưa tay vào túi quần, “Tin rằng em có thể lĩnh
hội.”
Những điều này cô đều hiểu.
Cô không biết phải xóa bỏ nụ cười trên mặt mình thế nào, chỉ cảm thấy
đắng chát trong lòng: “Anh đang oán tránh em?”
“Không hề.” Dương Nhất Sâm hít một hơi sâu, “Chỉ là trần thuật sự
thực.”
Cô gật đầu, đúng là sự thực.
Một đêm ấy, bọn họ còn đang lên kế hoạch làm sao để rời khỏi thành phố
này, đi tới một nơi không ai quen biết, chỉ có bọn họ ở bên nhau, sống cuộc
sống thuộc về bọn họ, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Anh không phải
thương nhân, cho nên cũng không tìm kiếm danh lợi. Anh cũng không phải
một người chủ nghĩa yêu nước, cho nên cũng sẽ không vì quốc gia mà hy