sinh cuộc sống của mình. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường,
nguyện ý cùng người mình yêu, đi đến chân trời góc bể.
“Vậy anh hiện tại đang muốn làm gì?”
“Cuộc sống của anh những năm trước đây đều là do bố mẹ lo, giờ anh
cũng chỉ là muốn làm chút gì đó cho bố mẹ thôi.” Dương Nhất Sâm giống
như đang nói chuyện người khác vậy, chỉ trần thuật lại, không hề có liên
quan tới mình.
Điều này khiến Dương Cẩm Ngưng không kìm được mà bật cười.
Anh vẫn luôn là một người con ngoan. Bố mẹ vẫn thường nói, anh học
tập giỏi lại còn có thiên phú chơi dương cầm.
Đến khi gặp được cô, anh mới biến thành đứa con phản nghịch trong mắt
bố mẹ.
“Có lẽ anh đúng.”
Cô xoay người, cuối cùng cũng hiểu được mình không nên tới đây.
Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hình như lần nào thấy
cũng chỉ là bóng lưng của cô mà thôi.
Em vẫn không chịu nói cho anh biết… Dương Nhất Sâm cười đau khổ…
rốt cuộc là vì sao?
*
* *
Dương Cẩm Ngưng trở lại đại sảnh thì đã không thấy Cố Thừa Đông ở
đâu, có điều anh cũng không đến nỗi một chút tình cảm cũng không cho cô.