gọi điện hỏi vì sao, cũng rất có thể sẽ đến tận nhà thăm cháu ngoại. Chỉ có
điều, Dương Cẩm Ngưng nhìn mãi không ra, nhóc con của mình hấp dẫn ở
điểm nào.
Ăn cơm xong, Dương Nghệ Tuyền lại nhảy vào lòng Dương Nhất Sâm,
mà anh cũng rất chiều chuộng đứa nhỏ này.
“Cậu, cậu yêu con không?”
“Nha đầu ngốc, cậu đương nhiên yêu con rồi!”
Nhóc con suy nghĩ một chút, “Cậu yêu con nhất sao?”
Dương Nhất Sâm hơi xấu hổ nhìn Phùng Quyên đối diện, “Yêu chia làm
rất nhiều loại. Cậu đương nhiên yêu con, nhưng cũng yêu vợ cậu, con
cậu…”
“Vậy ai yêu con nhất?”
“Ba mẹ con đương nhiên…” Dương Nhất Sâm ho khan một tiếng, nói
tiếp, “Mẹ con đương nhiên yêu con nhất.”
Nhóc con trầm mặc một chút, “Có phải đứa bé nào cũng có ba không ạ?”
Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm mắt bé, lại không biết phải trả lời thế
nào.
Dương Cẩm Ngưng đứng ở cầu thang, đang chuẩn bị bế Dương Nghệ
Tuyền đi tắm, nghe vậy, cả người cứng đờ liền cứng đờ dựa vào tường.
Thật ra cô biết, ngày đó mình không nhìn lầm, người trên chiếc xe ấy
đúng là Cố Thừa Đông. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên ùa đến, khiến
cô dựng tóc gáy. Cảm giác này, lâu lắm rồi chưa từng gặp lại.