Dương Cẩm Ngưng cũng hiểu nỗi lo của Tả Tần Phương. Cô không còn
trẻ, lại một mình nuôi con, nếu muốn đi bước nữa, nhất định không dễ dàng
gì.
Hôm nay Tả Tần Phương không nấu cơm, mà là Phùng Quyên. Phùng
Quyên là một y tá, sau khi Dương Nhất Sâm nhập viện, Phùng Quyên ra
sức giúp anh phục hồi sức khỏe, hai người nảy sinh tình cảm từ đấy.
Được rồi! Đó chỉ là Dương Cẩm Ngưng nghĩ vậy, nhưng quả thật Phùng
Quyên đã rất nhiệt tình chăm sóc Dương Nhất Sâm.
Phùng Quyên khá xinh, lại thuộc kiểu phụ nữ của gia đình, thế nên mỗi
khi ở bên cô ấy, đều sẽ cảm thấy rất yên ổn. Dương Cẩm Ngưng nghĩ, có lẽ
Dương Nhất Sâm rất muốn kết hôn với Phùng Quyên. Sự xuất hiện của cô
ấy khiến Dương Lập Hải và Tả Tần Phương nhẹ nhõm rất nhiều, cũng
không quan tâm đến xuất thân, chỉ cần Dương Nhất Sâm yêu cô, thì nhất
định không phản đối.
Phùng Quyên là một cô gái tốt, vừa đến đã chạy vào phòng bếp, nấu cơm
cho cả nhà.
Chân Dương Nhất Sâm đã hoàn toàn bình phục, lúc này anh đang chơi
đùa với Dương Nghệ Tuyền.
“Cậu, con ăn hết QQ đường rồi.” Nhóc con chớp chớp mắt nhìn Dương
Nhất Sâm.
Dương Cẩm Ngưng đứng gần đó, nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở,
“Dương Nghệ Tuyền.”
Dương Nghệ Tuyền bĩu môi, làm một mặt quỷ thật xấu với Dương Cẩm
Ngưng, “Keo kiệt.” khiến mọi người ai cũng phải bật cười. Từ khi có thêm
nhóc con, không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ như thế. Thậm chí nếu
một tuần Dương Cẩm Ngưng không dẫn con bé về, ông bà còn chủ động