Nhóc con ăn thạch xong, tự giác vứt vỏ vào thùng rác. Mẹ từng nói,
không được tùy tiện vứt rác ra đường, cho dù nhìn thấy người khác làm vậy
bé cũng không được học. Xong xuôi, nhóc con xòe bàn tay, từ từ đếm, “Con
có ông ngoại yêu, bà ngoại yêu, còn có cậu và chị Quyên Quyên nữa…”
Gương mặt nhỏ nhắn ra vẻ suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, “Con không cần
thêm nữa.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm nhóc con, bé giống cô như đúc,
nhưng nhìn mãi vẫn không thấy nét nào của anh.
(Sah: xót xa… vừa buồn cười vừa thương…)
Bé con đi trước, được một đoạn, rất không kiên nhẫn dừng lại, “Chân dài
như vậy còn đi chậm.” Lại không cam tâm nói tiếp, “Còn để trẻ con phải
chờ.”
“Mẹ đến đây, đến đây.”
Ngày thường, Dương Nghệ Tuyền đều đi nhà trẻ, mỗi dịp cuối tuần,
Dương Cẩm Ngưng mới dẫn nhóc con về Dương gia, sum họp với cả nhà.
Càng ngày Dương Cẩm Ngưng càng quý trọng gia đình, mỗi khi về nhà
Dương Lập Hải, không những có thể vui vẻ tán gẫu với mọi người, còn có
thể ăn đồ ăn Tả Tần Phương nấu, khoảng trống trong lòng nhờ đó cũng
được bù lại.
Dương Nghệ Tuyền đeo cặp sách trên lưng, kéo tay Dương Cẩm Ngưng
phía sau, “Đi nào! Đi nào! Chúng ta về nhà ông.”
“Mẹ cảnh cáo con, không được phép bướng bỉnh!”
“Ông bà ngoại đều nói con rất ngoan.”
“Đó là vì con giống mẹ.”