Khi cô còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã nổ máy, chuẩn bị rời đi.
Dương Cẩm Ngưng giật mình, vội vàng đuổi theo xe…
“Mẹ, mẹ…”
Cô dừng chân, quay đầu lại đã thấy Dương Nghệ Tuyền ngã trên mặt đất.
Nhóc con đáng thương ngã sóng xoài, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Cô
lập tức quay người, vội vã chạy đến, đỡ con dậy, “Đau không con?”
Dương Nghệ Tuyền chỉ chỉ đầu gối, “Mẹ, đau ở đây.” Nói xong, bé gái
còn kéo quần lên, để mẹ nhìn thấy vết thương của mình.
Đáy mắt Dương Cẩm Ngưng bỗng nhiên dâng đầy chua xót, cô muốn
nói, giờ phút này, không hiểu sao trái tim cô cũng đau lắm.
Dương Nghệ Tuyền nhìn mẹ, “Mẹ đừng buồn. Mẹ thổi cho con, con sẽ
hết đau.”
Dương Cẩm Ngưng ngồi xổm xuống, cẩn thận thổi đầu gối con. Nhóc
con lập tức ra vẻ không đau, vui vẻ nắm tay mẹ.
Dương Cẩm Ngưng một tay xách đồ, một tay dắt con, “Tuyền Tuyền, con
có nhớ ba không?”
“Sao con phải nhớ ba?” Nhóc con vênh mặt nói, sao đó lại nhìn mẹ, “Hơn
nữa con cũng không biết ba.”
Trái tim Dương Cẩm Ngưng đột nhiên như bị ai bóp nghẹt.
Đúng vậy, còn chưa gặp bao giờ, thì nhóc con làm sao có ấn tượng nào
được?
“Nếu có ba, sẽ có nhiều hơn một người yêu thương con.”