“Con xem, con sướng như vậy, động một tí là mua bao nhiêu đồ ăn vặt.
Khi mẹ bằng tuổi con, chỉ hai xu kem đã rất hạnh phúc rồi.” Dương Cẩm
Ngưng nói dối không chớp mắt. Thật ra, khi ấy cô cũng không thiếu thốn
lắm, năm mươi đồng tiêu vặt một tuần cho một học sinh tiểu học là nhiều
rồi.
“Đó là vì mẹ không có người mẹ tốt, nhưng mà con thì có nha!” Dương
Nghệ Tuyền nhanh chóng trả lời.
Dương Cẩm Ngưng bực mình mà không biết trút vào đâu, không ngờ con
gái mình còn biết vừa đấm vừa xoa.
“Đi nhanh lên!”
“Không phải mẹ không biết chân con ngắn chứ?”
Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn cứng họng, không nhịn được nhìn chằm
chằm bé gái trước mặt. Đây là con gái cô sao? Hay bé chỉ đến để chọc tức
cô?
Đi được một đoạn, bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền lại chăm chú nhìn một cô
gái mua nước, “Chị kia thật xinh đẹp!”
Dương Cẩm Ngưng khó chịu quay lại nhìn con gái mình, “Con đi đường
không thể chỉ tập trung đi được sao?”
“Thế mắt không nhìn được ạ?” Nhóc con cau mày, nhắm chặt mắt lại,
“Mẹ, như này sẽ ngã mất!”
Một lần nữa Dương Cẩm Ngưng cứng họng.
“Chị kia xinh thật!” Bé gái ăn vừa ăn thạch vừa tiếp tục xuýt xoa.
Lần này, Dương Cẩm Ngưng nhịn không được quay lại nhìn cô gái kia,
cũng xinh. Cô ấy đang đứng ở một quán nhỏ, hai tay xách hai chai nước,