Tiếp theo, đương nhiên là diễn viên chính ngày hôm nay lên sân khấu, chỉ
là Cố Thừa Đông dường như cũng không quá nể tình, phát biểu hai ba câu
xong liền tự động bỏ đi. Thái độc của Cố Thừa Đông kỳ lạ nên Mộ Song
Lăng tự mình lên sân khấu.
Ánh mắt Dương Cẩm Ngưng dừng trên người Mộ Song Lăng, vóc dáng
rất đẹp, tướng mạo cũng tuyệt, mấu chốt là gia thế cũng không tệ.
Cô nghĩ tâm tính của cô thật tốt, vẫn còn có thể bình tĩnh quan sát người
ta như vậy. Cô cũng không thấy bóng dáng Cố Thừa Đông, vốn là cô còn
muốn xuất hiện trước mặt anh, xem anh sẽ có biểu tình gì. Có phải anh sẽ
châm chọc nhìn cô, hiện tại anh lại thành công rồi, dĩ nhiên sẽ rất hãnh diện
đứng trước mặt cô.
Thậm chí còn hổi tưởng lại, xem trước đây Cố Thừa Đông mỗi lần đi dự
tiệc bằng bộ dạng gì, là cam tâm tình nguyện hay là khó chịu,nhưng nghĩ
mãi cũng không nhớ ra.
Cô tưởng mình hiểu người đàn ông này, tới lúc thật sự cần hiểu thì mới
phát hiện, có rất nhiều điều bọn họ không biết về nhau.
Tâm trạng cô lúc này không tốt chút nào, bỗng một khuôn mặt quen
thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Đã lâu không gặp.” Cố Kế Đông đã đứng trước mặt cô.
Cô hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.
Cho đến bây giờ cô cũng không rõ ràng lắm vì sao lúc trước Cố Kế Đông
lại giám sát cô, có lẽ là sợ Cố Thừa Đông trở về sao? Hay là còn có ẩn tình
gì khác? Nếu như là trước đây, cô nhất định muốn biết rõ, nhưng hiện tại cô
chỉ cảm thấy thứ kia dù cho có biết cũng không thể quấy rồi cuộc sống của
cô.