Ngay lúc cô hoảng hốt, Cố Kế Đông vươn tay: “Có thể mời cô nhảy một
điệu không?”
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Tôi không biết nhảy.”
Cố Kế Đông vẫn đứng trước mặt, mỉm cười như trước, “Còn nhớ trước
đây tôi nói có một lần tôi nằm mơ thấy người con gái đầu tiên tôi thích
không?”
Trong mắt Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn mơ hồ.
Nhưng Cố Kế Đông chỉ lắc đầu, sau đó chậm rãi bỏ đi, cô sẽ không nhớ
kỹ bất cứ cái gì về anh cả. Giống như có một lần, sau khi nghe cô nói co
othisch xem một chương trình mai mối nào đó, anh liền đi xem. Trong
chương trình, một khách mời nam đã làm rất nhiều chuyện vì người con gái
mà anh ta thích. Người ta bình luận rằng, anh ta đang làm một cú chốt cuối
cùng, dù thành công hay thất bại cũng là để chấm dứt thứ tình cảm đơn
phương này.
Cố Kế Đông cười cười, anh cũng đã sớm vì bản thân mà từ bỏ.
Dương Cẩm Ngưng nói với Dương Nhất Sâm muốn về trước, Dương
Nhất Sâm muốn đưa cô về cũng bị từ chối, thần sắc của cô nhìn qua rất bình
thường, vì vậy Dương Nhất Sâm cũng yên tâm.
Dương Cẩm Ngưng ra ngoài đại sảnh, bãi đỗ ngay gần đấy. Nơi này là
nơi chuyên tổ chức các buổi tiệc cho kẻ có tiền, hiển nhiên bên cạnh sẽ có
một bãi đỗ xe dự trữ. Cô lễ phép nói cảm ơn, sau đó đi về phía bãi đỗ xe.
Chỉ là có chút thử vận may mà thôi, cũng không có nghiêm túc. Cô chuyên
chú nhìn những chiếc xe kia, thử so sánh với chiếc xe trong trí nhớ một
chút, sau đó đi qua xem biển số xe, tìm một lúc cũng không thấy chiếc xe
cô muốn tìm, không khỏi có chút thất vọng.
Khi cô chuẩn bị từ bỏ thì đã có người đi về phía cô.