mình, hình như không có mang theo chìa khóa, vậy không xong rồi, “Ai,
anh phải đưa em về nhà…” Ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt liền nuốt luôn
câu “Em không có lái xe” xuống.
Mộ Song Lăng nhìn chăm chú Dương Cẩm Ngưng, sau đó mới nhìn sang
Cố Thừa Đông.
“Còn không lên xe?” Cố Thừa Đông kéo cửa xe, Mộ Song Lăng không
hiểu tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể lên xe.
Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ, thật con mẹ nó muốn dùng chân đạp
anh một cước, cô dám làm thế thật đấy! Trong lòng cô đã chửi mắng mười
tám đời tổ tông nhà anh. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như Cố Thừa Đông biết thì
nhất định anh sẽ nói: Vậy cô mắng chửi đi, dù sao thì tôi cũng không biết tổ
tông nhà tôi là ai.
Nghĩ vậy, lòng cô lại chua xót.
Cô đưa tay chặn cửa xe, cười tủm tỉm nhìn Mộ Song Lăng đang ngồi vị
trí phó lái, mở miệng, “Anh chàng đẹp trai này tôi cũng quen biết, không
ngại cho tôi đi chung xe chứ?”