Cố Thừa Đông không thèm nhìn cô, tiếp tục lái xe.
Mộ Song Lăng cười cười, người này, đúng như Dương Cẩm Ngưng nói
không sai, tính tình thật kỳ quái.
Dương Cẩm Ngưng về đến nhà, lại phát hiện phòng khách rối tinh rối
mù, rau dưa và trái cây đều la liệt trên mặt đất. Nữ chính Dương Nghệ
Tuyền đang đứng trước bàn trà, hài lòng loay hoay với món đồ chơi của cô
bé. Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé mới ngẩng đầu lên, “Mẹ, cuối cùng
mẹ cũng về.”
Dương Cẩm Ngưng không nói lời nào, hiện tại cô đang rất phiền muộn,
lại còn phải dọn dẹp, cô cũng không phải một bà chủ nhà chăm chỉ!
Dương Nghệ Tuyền loay hoay với đồ chơi của mình một chút, sau đó liếc
mắt sang Dương Cẩm Ngưng, chạy đi lấy cái cốc, rót nước vào, “Mẹ, có
khát không, uống nước.”
Dương Cẩm Ngưng thấy con gái mình như vậy, hít sâu một hơi, nhận lấy
cốc nước, tức giận cũng dần tiêu tan.
Nhưng mà cô vẫn có chút khó chịu, bảo Dương Nghệ Tuyền thu đồ chơi
lại, sau đó cô dọn dẹp nhà cửa một lúc, rồi mới gội đầu tắm rửa cho Dương
Nghệ Tuyền. Tóc bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền toàn là bọt xà phòng, còn tự
mình xoa loạn trên đầu.
Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, thực sự rất giống cô, chẳng có di truyền
chút gì từ ba của cô bé sao?
(hí hí…)
“Mẹ tìm cho con một người bố, được không?” Dương Cẩm Ngưng nhẹ
nhàng nói.