Dương Nghệ Tuyền cũng không sợ, nghe thấy Dương Nhất Sâm nói như
vậy, ra sức gật đầu, có thể đi chơi, thật tốt quá.
Dương Nghệ Tuyền đi đến bên cạnh Cố Thừa Đông, chủ động đưa bàn
tay nhỏ bé ra. Muốn đưa cô bé đi chơi thì đều là người tốt, đều là bạn tốt
của bé. Cố Thừa Đông suy ngẫm một hồi mới đưa tay mình ra nắm lấy tay
cô bé.
Dương Nghệ Tuyền cúi chào Dương Nhất Sâm, sau đó vô cùng vui vẻ đi
cùng người chú mới quen này.
Cố Thừa Đông nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay, mềm mại như thế,
không dám dùng sức, chỉ sợ bản thân vô ý mà bóp nát.
Cố Thừa Đông bế Dương Nghệ Tuyền vào xe, thắt dây an toàn cho bé rồi
vào chỗ của mình.
“Con muốn đi đâu?” Chính anh cũng không chú ý giọng nói của anh có
bao nhiêu dịu dàng.
Dương Nghệ Tuyền mở to mắt, “Có đúng là con muốn đi đâu thì đi đó
không?” Bởi vì chú quá cao, cô bé phải ngước cằm lên, trông vô cùng xinh
xắn.
Cố Thừa Đông lập tức gật đầu.
Cô bé kia cười to thỏa mãn, sau đó lại nghĩ đến cái gì, “Vì sao muốn
mang cháu đi chơi? Mẹ nói người ta bình thường sẽ không đối tốt với người
khác, trừ phi là người xấu có mục đích.”
“Bởi vì chú thích cháu.”
Bé nghiêm mặt, “Nhưng mà chỉ có người thân mới thích cháu.” Sau đó
mở miệng, “Mẹ nói cháu có nhiều người thân.” Rồi lại giơ tay ra đếm,