Cố Thừa Đông nhìn cô một cái, dường như không biết nói gì.
Cô vốn cho rằng, anh sẽ hỏi cô ít chuyện của con cái, chí ít cũng hỏi cô
sinh hoạt hằng ngày. Nhưng những thứ này anh đều biết, hoàn cảnh ở đây,
cùng trang trí, cùng với tần suất sử dụng phòng bếp.
Cô thật muốn biết, sau khi anh biết chuyện đứa nhỏ, cùng cô thương
lượng một chút về quyền nuôi dưỡng, có thể anh sẽ cùng cô anh sẽ tranh
quyền nuôi con với cô, sau đó cô có thể mượn cơ hội này quấn lấy anh.
Nhưng không, anh dường như không có chút hứng thú, vẫn duy trì thái độ
này.
Ý nghĩ như vậy dần thay đổi hứng thú, ai lại ngu ngốc tranh quyền nuôi
dưỡng con chứ? Con cái bây giờ ngoài tác dụng tiêu tiền ra còn có tác dụng
gì nữa đâu? Từ ăn mặc ngủ nghỉ đến học đại học, còn chưa kể nếu bệnh
phải gặp bác sĩ, vậy sẽ tốn một món tiền lớn, huống hồ chờ con lớn lên, lại
rất ương ngạnh, đâu còn nhớ rõ mình đã nỗ lực gì. Giành đứa con, sau đó
đối với việc lập gia đình cũng là cản trở…
Cô vì anh mà nuôi dưỡng con cái như vậy, khi nào anh vui vẻ sẽ đến
thăm nó một chút, lúc bực tức không đến thăm con cô cũng không trách anh
được, sau đó anh lấy một thiên kim tiểu thư có tiền có thế, không bao lâu sẽ
có đứa con khác.
Cô tự mình chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay cả anh
gọi cô cũng không nghe. Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, cũng không gọi
nữa, trực tiếp đi ra cửa.
Nghe tiếng bước chân của anh, cô giống như giật mình tỉnh giấc.
“Anh đi đâu?” Cô nhìn bóng lưng của anh.
Cố Thừa Đông quay đầu lại nhìn cô.