Dương Cẩm ngưng cắn môi, “Bận lắm sao? Ở lại thương lượng một chút
về vấn đề con cái đi.”
“Vần đề gì?”
“Không phải thấy khó mà anh trực tiếp phủi mông bỏ đi chứ? Bao lâu
anh thăm con một lần, lúc nào có thể mang con ra ngoài. Một tháng đưa bao
nhiêu tiền cấp dưỡng, dựa vào cái gì tôi phải nuôi con của anh?” Cô nói một
hơi không lộ ra chút mệt nào.
Cố Thừa Đông nhìn vẻ mặt này của cô cũng cảm thấy quen thuộc vẫn có
chút phiền não, trầm tư một lúc, mới gật đầu.
Thấy anh đồng ý ở lại, cô thở dài một hơi. Vì không thể trơ mắt nhìn
bóng lưng anh rời đi, cảm giác ấy thật khó chấp nhận, thế nên cô mới tùy
tiện tìm một lý do.
Cố Thừa Đông ngồi đối diện cô, dáng vẻ của anh và trước đây không
khác nhau lớn lắm, nếu thực sự muốn nói ra điểm khác, thì là cảm giác và
hứng thú, anh hiện tại giống như tỏ ra một loại “người lạ chớ quấy rầy”.
Nhưng anh cũng không mở miệng, giống như chờ cô nói.
Cô ho khan một chút, nhịn không được mà uống ngụm trà trên bàn, khó
uống muốn chết. Đột nhiên nhớ đến trước đây anh pha trà cho cô, từng
được cô đánh giá: cho anh sáu mươi điểm, coi như coi trọng anh.
Hiện tại chắc chắc ngay cả sáu mươi điểm cô cũng không có rồi.
Trí nhớ thật tốt, đến bây giờ cô cũng chưa quên chuyện nào, như thế lại
thêm khó chịu, chẳng khác gì tự rước phiền vào người.
“Cố Thừa Đông, anh đừng nghĩ giao còn cho tôi, sau đó có thể sống tự do
tự tại. Đừng mơ!” Phải cảnh cáo trước mới được.