“Nghe ông ngoại hỏi, gần đây có phải có một chú hay tới tìm con
không?”
Nghệ Tuyền ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Chú kia có tốt với Tuyền Tuyền không?”
“Rất tốt, chú mua cho con rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, còn đưa con đi
chơi thật nhiều nơi…”
“Vậy chú đối với mẹ có tốt hay không?” Dương Lập Hải tiếp tục thăm
dò.
Cô bé suy nghĩ một hồi, đáp, “Không biết, nhưng chú không có đưa mẹ
đi ăn.”
Dương Lập Hải mở to hai mắt: “Chú ấy có qua đêm hay không? Chính là
có ở lại nhà con không?”
Cô bé cau mày, “Chú ấy sao lại ở nhà con được? Chẳng phải mọi người
vẫn nói chỉ có bố mẹ mới có thể ở cùng với con sao?”
Dương Lập Hải xoa xoa đầu cô bé, đưa túi kẹo QQ cho cô bé. Trong lòng
ông thở dài, đêm qua, ông và vợ cũng đã nói chuyện này. Làm cha mẹ
chẳng lúc nào nguôi được lo lắng, hết lo cho con trai lại lo cho con gái.
Trước đây, Dương Cẩm Ngưng không hề đề cập tới chuyện này, bọn họ
khuyên cũng không nghe. Nhưng hiện tại Cố Thừa Đông đã trở về, chuyện
này không thể không quan tâm. Nếu như Cố Thừa Đông vì con gái mà làm
hòa với Dương Cẩm Ngưng, đương nhiên là chuyện mà họ hài lòng nhất.
Nhưng Cố Thừa Đông hiện tại lại đang lên như diều gặp gió ở “Thịnh Ân
Quốc Tế”, liệu anh ta có dễ dàng từ bỏ mọi thứ vì con gái hay không?
Ông lắc đầu, chuyện này quả thực không đơn giản.