Tả Tần Phương và Phùng Quyên cùng nhau làm cơm. Dương Cẩm
Ngưng không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng của Phùng Quyên, còn
ngầm ám chỉ Dương Nhất Sâm có con mắt.
Bé Nghệ Tuyền cũng tấm tắc: “Ngon hơn mẹ nấu.”
Đương nhiên, kết quả là tiểu nha đầu bị mẹ đánh một cái.
Ăn cơm xong, Phùng Quyên chủ động thu dọn, bởi vì cô nhìn ra, Dương
Lập Hải và Tả Tần Phương dường như đều muốn nói chuyện với Dương
Cẩm Ngưng, cô ở chỗ này dù sao cũng không tiện lắm.
Dương Nhất Sâm ôm bé Nghệ Tuyền vào trong phòng chơi.
Tả Tần Phương nhìn Dương Lập Hải ý bảo ông mở miệng.
Dương Lập Hải cau mày, nhìn Dương Cẩm Ngưng vẫn còn đang vô tư
ngồi bên cạnh, “Thừa Đông trở về tìm con sao?”
Từ thứ tư Dương Lập Hải đã gọi điện nhắc cô cuối tuần này nhất định
phải về nhà là cô đã biết có chuyện. Có lẽ cô không thể giấu giếm được
nữa, cũng không thể nói dối hết lần này tới lần khác bởi vì mọi người nhất
định là đã biết được điều gì đó. Giờ mà cô nói dối sẽ càng khiến họ suy
nghĩ lung tung.
Dương Cẩm Ngưng gật đầu.
Tả Tần Phương có vẻ hồ hởi hơn, “Nó đối với Tuyền Tuyền thế nào?”
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất hối hận vì đã về đây để phải đối mặt với
vấn đề này, “Có thái độ gì chứ? Cư như vậy thôi.”
“Cái gì là cứ như vậy?” Tả Tần Phương vô cùng bất mãn với câu trả lời
của cô.