Bữa cơm này rất ngon miệng, cuối cùng chia tay, bọn họ cũng không có
trao đổi số điện thoại với đối phương.
Cô đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông càng đi càng xa. Có lẽ, thực sự còn
có người đang đuổi theo sự tốt đẹp ban đầu của mình, thành công hay thất
bại, đều là tự mình lựa chọn. Mối tình đầu, lúc nào cũng đẹp như vậy,
nhưng số người có cơ hội bảo vệ mối tình đầu của mình thật sự không nhiều
lắm.
Cô không rõ lắm, mối tình đầu của Trần Tử Hàn có phải đang ở thành
phố này hay không, liệu anh ta có thể tìm lại được duyên phận với người ấy
hay không, nhưng cô sẽ chúc phúc cho họ.
Cũng tại giờ khắc này, cô hiểu ra, có một số người thật sự không thể thay
thế.
Bởi vì cho dù nhìn thấy người khác ưu tú cỡ nào, cô cũng không nhìn
thấy giữa mình và họ có tương lai. Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng
tượng được mình có thể chung sống cùng một người đàn ông khác cả đời.
Có một số người sẽ lựa chọn ai đó tạm bợ, sống đến đầu bạc răng long.
Nhưng lại có một số người, họ cố chấp tìm kiếm người duy nhất trong
sinh mệnh của mình, không ai có thể thay thế.
Dương Cẩm Ngưng đứng lặng người trước dòng xe cộ vội vã, dưới ánh
đèn nê-ông sáng rực. Cô nhắm mắt lại.
Giữa biển người mênh mông này, cô chỉ cần có anh ở bên mình.
Mở mắt, cô mỉm cười. Cuối cùng cô cũng biết, đây là thứ mà cô mong
muốn.