Đếm chưa đến ba, cô bé lập tức nhặt quần áo đi về phía máy giặt.
(Dương Cẩm Ngưng dạy con miễn chê!)
Bạo lực cách mạng chính là cách cơ bản giải quyết tất cả vấn đề.
Dương Nghệ Tuyền lại rất hăng hái, thay quần áo, dọn dẹp tốt tất cả,
nhưng Cố Thừa Đông còn chưa tới đón.
Dương Cẩm Ngưng mở TV, bị Dương Nghệ Tuyền đi tới đi lui trước TV
làm phiền, “Chú thế nào còn chưa đến, sao chú còn chưa đến.”
“Con đếm đến một trăm đi, chú sẽ đến.” Dương Cẩm Ngưng tức giận.
“Một, hai, ba… Mười sáu, mười tám, mười chín…”
“Mười sáu rồi đến mấy?” Dương Cẩm Ngưng trừng mắt.
Dương Nghệ Tuyền giơ ngón tay ra tính, phụng phịu, “Mười sáu, mười
bảy, mười tám… Mẹ phiền quá, hại con lại phải đếm lại một lần.”
“Ai bảo con ngốc.”
“Bà ngoại nói con giống mẹ.”
“Con…”
Cô bé không để ý tới mẹ, tiếp tục đếm. Đếm tới một trăm rồi, cô bé vác
ghế ra ban công, đứng lên nhìn bãi xe đỗ ngoài kia, căn bản là không có ai.
Cô bé rất tức giận chạy ào vào phòng khách, “Mẹ nói dối, vẫn không có
tới…”
“Con có để mẹ yên không, nhiều lời quá.”
“Mẹ là một tên lừa đảo.”